7 giờ 30 phút sáng, tôi đặt chân lên đỉnh Ramelau sau chuyến leo núi bắt đầu lúc 3 giờ sáng giữa bóng đêm mênh mang của vùng rừng núi đang vùi mình trong hơi lạnh của sương và gió.
Chúng tôi đã leo và leo trong bóng tối. Địa hình thay đổi liên tục khi dốc đứng, lúc đất lở, và đá chồng lên nhau trải đầy dưới chân, nhưng đêm tối mới là kẻ làm nản lòng nhiệt huyết leo núi của bất cứ ai.
Có đôi khi tôi nghĩ đã tới giới hạn chịu đựng cuối cùng. Rồi tôi lại miên man bước hướng về phía đỉnh núi, đẩy mình đến một giới hạn khác trên con đường mòn tối sẫm màu đêm.
Trên nóc nhà Đông Timor, tôi ngửa mặt lên để cho ánh Mặt Trời sớm mai tràn lên khuôn mặt đang đầm đìa mồ hôi. Dưới đôi chân rã rời là vạt cỏ non đang tắm mình trong màu nắng vàng rực rỡ. Gió lộng, lạnh run.
Đông Timor dưới chân tôi hoang sơ và hùng vĩ đến choáng ngợp. Thì kìa, dải chân trời nhìn từ đỉnh cao nhất đất nước này thực kỳ vĩ đến nghẹt thở: núi chất chồng lên núi, rừng nối dài theo rừng, thung lũng trải ra bất tận dưới ngàn mây. Chỉ đứng đây và nhìn bầu trời chuyển từ sắc cam huy hoàng sang màu biếc xanh cũng đủ thấy nao lòng.
Nhân tiện, tôi là đốm đen đang đứng bên rìa núi :)
#ChanDiKhongMoi #DinhHang #DongNamA #DongTimor #TimorLeste #Ramelau